Trước khi vào phần nội dung chính, chúng ta không được quên nhắc về tác giả. Bởi ông bà ta có câu “uống nước nhớ nguồn”. Đọc sách hay thì phải nhớ về người viết nó!
NGƯỜI ẤY LÀ AI? AI AI AI?
Là Huỳnh Vĩnh Sơn, người đã “quen mặt” với bao nhiêu thế hệ trẻ mong muốn cống hiến cho ngành quảng cáo. Anh nổi tiếng từ cuốn sách đầu tay “Ý tưởng này là của chúng mình”- miếng mồi béo bở đã dụ dỗ bao trái tim non tơ bước “nhẹ” vào cái ngành CÀ NÃO bậc nhất này.
Sau hơn 10 năm ngụp lặn với nghề, anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa khi cho ra đời “đứa con” thứ hai 90-20-30!
Profile sương sương của chính chủ:
Tên là Huỳnh Vĩnh Sơn, tựa là Sói Ăn Chay, cung là Kim Ngưu ăn tạp.
Công việc trong tuần:
- Sáng: Senior Copywriter, 10 năm kinh nghiệm lợi dụng chữ.
- Trưa: Tác giả “Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình” và “90-20-30”
- Chiều: Cây viết thời vụ của tạp chí truyền thông GAM7.
- Tối: Chong đèn soạn bài giảng cho BrandsVietnam.
Giải trí cuối tuần:
- Thứ 7: Chủ xị “hội kín” của dân truyền thông sáng tạo Sài Gòn, kín đến mức chỉ khi bạn vô ngành thì mới được mời vào!
- Chủ nhật: Huấn luyện sáng tạo cho các công ty lớn nhỏ.
CÓ GÌ TRONG 90-20-30
Lấy cảm hứng từ câu chuyện của một cô gái trẻ người non dạ, còn “bập bẹ” tiếng mẹ đẻ nhưng bắn tiếng Anh như gió, bắt đầu kì thực tập “bão táp” dưới sự dẫn dắt của mentor- một trai ngành lão luyện, dùng tiếng Việt rành như ăn cơm uống nước. Cuộc sống hằng ngày tại một agency quảng cáo cứ thế được tái hiện chân thực bằng giọng văn hài hước đặc trưng của anh Sói.
Quan trọng hơn hết, đằng sau tiếng cười là những bài học vỡ lòng tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng hết sức giá trị, được đúc kết từ 10 năm “phong trần sương gió” của chính tác giả. Đây hứa hẹn sẽ là cuốn sách gối đầu giường tiếp theo của những bạn trẻ đang có ý định hoặc vừa bước chân vào ngành quảng cáo tưởng không khó mà khó không tưởng!
AI NÊN ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY?
Dĩ nhiên, ưu tiên nhất vẫn là những junior copywriter chưa được trang bị bài học vỡ lòng nào về ngành mài bút này.
Thứ hai, những người “đầu ấp tay gối” với ngành quảng cáo, dù liên quan ít hay nhiều, như các bộ phận khác của agency hay client chẳng hạn. Đảm bảo không phí thời gian, để những ngày bên nhau không “đồng sàn dị mộng”, cho chúng ta xích lại gần hơn!
Thứ ba, những bạn cho rằng mình hơi nhạt và mong muốn tìm một “bí thuật” nào đó để trở nên mặn mòi từ da dẻ. Mua 90-20-30 về đọc liền cho nóng. Đảm bảo cuốn sách này sẽ nạp DH-muối cho bộ não khô cằn của bạn, từ đó mà suy nghĩ và ngôn ngữ sẽ bước sang một tầm cao mới!
SÁCH NÀY VIẾT GÌ?
Giờ mới bắt đầu vào phần review đây. Thực chất thì, mình không muốn nói quá nhiều về nội dung, nhỡ mang tiếng spoil là “nhơ danh” một đời. Nên mình chỉ nói mé mé, cho mọi người còn thấy tò mò mà về đọc, rồi mỗi người sẽ có cảm thụ của riêng mình.
Nhưng phải nói một điều, đọc mới thấy cuốn sách thật sự thú vị và mặn mà. Từng bài học vỡ lòng sẽ giúp cho người ngoài ngành “nạp” thêm kiến thức mới, còn những người trong cuộc thì nâng thêm một cung bậc cảm xúc khác nữa, để thêm “yêu” cái ngành của mình hơn.
Đọc sách này, đừng vội, cứ từ từ mà sẽ ướt mồ hôi, bởi thực tế của công việc được phơi bày một cách “trần trụi mà ý nhị”, rõ ràng đây là một nghề thú vị, nhưng áp lực nó mang lại cũng làm căng đầu óc từng phút từng giây.
Sách kể chuyện nghề nhưng dưới lốt truyện tranh. Tâm lý chung là thấy chữ nhiều sẽ chán, buồn ngủ, hay đại loại là không thể kiên nhẫn đọc hết. Nhưng có hình chen vô thì khác hẳn. Hình- chữ phối hợp nhịp nhàng, cá tính của từng nhân vật cứ thế mà “lồ lộ” ra hết cả. Ngoài ra, còn có cả phần trống cho mình “tung ý” tùy thích, miễn hợp là được. Không tin hả? Đọc thử đi rồi biết.
TẠM KẾT
Phải công nhận rằng, đây là một cuốn sách khá chỉnh chu về cả hình thức lẫn nội dung. Thành tựu này không gì hơn ngoài tư duy làm nghề của một tay bút cừ khôi vừa có tâm, vừa có tầm. Cả cuốn sách là những bài học vỡ lòng dàn trải, thực sự là những kiến thức quý báu và thực tiễn mà có lẽ ít trường đại học nào có thể dạy bài bản được đến vậy.
Nếu muốn yêu nhau dài lâu, thì phải hiểu nhau trước đã. Đọc ngay cuốn sách này để “tắm” mình trong thế giới quảng cáo nhiều hơn một chút nhé!